Trình Doanh căng thẳng "Cậu nói bậy gì đó, tôi chỉ cảm thấy chuyện này nên chấm dứt." Thiệu Trí lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, từ từ sửa lại cổ áo, vênh váo với Trình Doanh "A Doanh, tôi vốn nhớ rõ, là chính cô ta đến cửa chọc tôi. Cậu xem này, vết thương của tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây, nếu sâu một chút, thì bây giờ cậu phải đến phòng chứa thi thể nhìn xác rồi." Thiệu Khâm rít thuốc, giờ mới biết, cái từ "cô ấy" chính là nói Giản Tang Du. Thiệu Khâm nấp sau bồn hoa to, thân mình cũng trở nên căng thẳng. Trong chớp mắt, anh sợ có thể sẽ nghe được chuyện kế tiếp, cho dù đáy lòng có một tiếng nói mơ hồ nhắc nhở chuyện của Giản Tang Du không có liên quan gì đến anh, nhưng đáy lòng anh lại rất muốn biết, không thể khống chế được. Càng nghĩ, càng không khỏi khẩn trương... đây luôn là cảm giác Giản Tang Du cho anh. Trình Doanh còn muốn nói gì đó, nhưng Thiệu Trí đã giơ tay lên ngăn cản cậu ta lại. Trong mắt Thiệu Trí chợt lóe lên sự gian ác, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại lộ ra nụ cười, thử kêu một tiếng thăm dò "Anh?" Lúc này Thiệu Khâm mới ý thức được khói đang bốc lên trong tay mình, cho dù bồn hoa đã che đi anh, nhưng khói vẫn làm bại lộ sự hiện hữu của anh. Anh dứt khoát từ từ bước thong thả ra ngoài, lạnh lùng nhìn về phía Thiệu Trí và Trình Doanh. CHƯƠNG 10 Thiệu Trí vẫn cười bỉ ổi như cũ, khóe mắt và đuôi mày cũng lộ ra ý cợt nhả, cậu ta từ từ xoay người lại liếc nhìn Trình Doanh, nháy mắt: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ tìm cậu sau." Trình Doanh nhìn lại Thiệu Khâm một cái, cũng không tiện nói thêm gì, trên mặt hơi không cam lòng, cuối cùng xoay người rời đi. Thiệu Khâm vừa dập tắt điếu thuốc, vừa hỏi: "Người phụ nữ đó là ai?" Thiệu khâm nói ra những lời này nhưng lại không nhìn vào Thiệu Trí. Nhưng Thiệu Trí lại có thể tin chắc rằng anh đang rất tức giận, hơn nữa. . . . . . cả người cũng phát ra khí lạnh. Thiệu Trí nhún vai một cái ra vẻ không sao cả, nói sang chuyện khác: "Có phải anh đang mệt mỏi không? Xem cả đêm nay tâm tình anh cũng không tốt lắm." Thiệu Khâm chậm rãi nhướng mắt, đôi mắt thăm thẳm như hố sâu: "Người phụ nữ kia là ai?" Thiệu Trí nhìn anh một hồi, thở dài: "Giản Tang Du, mối tình đầu của anh." Thiệu Khâm trầm mặc nhìn chăm chú vào cậu ta, ngũ quan cũng lộ ra hơi thở lành lạnh, ánh mắt anh như ánh mặt trăng lúc ba giờ sáng, lạnh thấu xương: "Các cậu đã làm gì với cô ấy?" Bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên Giản Tang Du xuất hiện trước mặt Thiệu Trí cũng không phải là tình cờ. Cô không phải nhân viên hộp đêm, tại sao lại xuất hiện ở đó? Còn lần trước với Trình Doanh, rõ ràng cho thấy cô đã có dự tính trước, ngay cả camera chỗ đó cũng không thấy rõ cô. Thiệu Khâm nghĩ tới, không tự chủ được, sống lưng cũng đổ mồi hôi lạnh toàn thân. Thiệu Trí ngẩn ra, trong phút chốc buông ra một tiếng cười nhẹ: "Ưm hừm, anh. Đó là mối tình đầu của anh. Coi như là cho em một trăm lá gan em cũng không dám làm gì. Chỉ là nhìn thấy cô ấy đối xử với anh như vậy, cho nên mới thay anh dạy dỗ cô ấy thôi, không sao cả ." Thiệu Khâm liệu có thể tin được sao? Bộ dạng muốn phủi sạch kia của Thiệu Trí, anh cũng đã nhìn thấy hết. Thiệu Trí không thể nào đàng hoàng nói cho anh biết sự thật được. Anh muốn biết, tự nhiên sẽ có phương pháp của anh. Khóe miệng Thiệu Khâm khẽ cười lạnh lẽo, nặng nề vỗ vào bả vai Thiệu Trí hai cái: "Chớ tự cho là đúng, chuyện của anh và Giản Tang Du, không cho phép người thứ ba nhúng tay vào." Thiệu Khâm ưu nhã xoay người, hai tay nhét vào túi quần đi xuống lầu, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cách xa cô ấy ra." Thiệu Trí đứng ở trong bóng tối hành lang, vẻ mặt không rõ ràng, chỉ là làm như cười khẽ trả lời: "Vâng, anh nói thế nào thì.... chính là thế đó." Qua sự nhắc nhở của Thiệu Trí, Thiệu Khâm nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện có liên quan tới Giản Tang Du. Hoặc là anh đã cố tình không thèm nghĩ tới những chuyện đó? Đoạn kí ức thời thanh xuân đó thật ra cũng không phải đều tốt đẹp. Từ nhỏ Thiệu Khâm đã lớn lên trong một gia đình gia giáo, nghiêm túc, lạnh lẽo. Cha mẹ đều là quân nhân, vô cùng bận rộn không để ý tới anh. Anh ăn, mặc, ở, đi đều có lính cần vụ xử lý. Căn nhà to như vậy nhưng lại không có một chút sức sống nào cả. Trong hoàn cảnh như vậy, Thiệu Khâm luôn luôn chìm trong trầm lắng u uất, nhưng đặc biệt chỉ có một người. Đó chính là Giản Tang Du. Tuổi thơ của Thiệu Khâm không khác gì những đứa trẻ lớn xác ưa đánh đấm. Một đám choai choai, đều không phải dạng hiền lành, không ai phục ai. Vì vậy tuổi thơ của Thiệu Khâm chỉ biết dùng nắm đấm, bạo lực để làm cho người khác khuất phục. Lớn lên một chút anh biết như vậy là rất lỗ mãng, không khác gì tên lưu manh, tính tình anh ngày càng ngang ngược bá đạo, dù muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy anh trở nên không biết suy nghĩ tới cảm giác của người khác, lại càng không hiểu cái gì là tôn trọng. Trong mắt của anh chỉ có muốn và không muốn, muốn thì nhất định phải lấy được. Cho nên khi anh gặp gỡ Giản Tang Du, chỉ là một giây ngắn ngủi, anh có loại cảm giác kích động nhất định phải có được. Nhất là loại thiếu nữ cao ngạo như thiên nga trắng, lúc nào cũng khinh thường liếc anh một cái, luôn dùng ánh mắt ngạo nghễ như nhìn sinh vật cấp thấp nhìn anh, Thiệu Khâm lại càng có cảm giác kích động mãnh liệt. Tình yêu thời niên thiếu cũng rất đơn thuần. Thiệu Khâm không biết mình đối với Giản Tang Du có được gọi là tình yêu hay không. Tóm lại anh dần dần nguyện ý chỉ tập trung ánh mắt vào một mình cô, sẽ phát hiện được hôm nay cô dùng kẹp tóc màu gì, sẽ phát hiện được lúc cô cười ở khóe môi của cô xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ, còn có thể phát hiện lúc thầy giáo khen cô thì cô thường rũ mắt xuống biểu hiện vẻ thẹn thùng. Thiệu Khâm ngồi phía sau Giản Tang Du, chỉ cần hơi nghiêng mặt sang bên là có thể thấy gò má thiếu nữ trắng nõn. Thỉnh thoảng lúc anh nhàm chán sẽ yên lặng nhìn cô như vậy . Giản Tang Du cũng phát hiện Thiệu Khâm đang nhìn cô, thỉnh thoảng mất hứng sẽ xoay người đi, để Thiệu Khâm chỉ có thể nhìn thấy gáy. Nhưng dù chỉ là cái gáy, Thiệu Khâm cũng nhìn đến không biết chán. Hiện tại Thiệu Khâm nhớ tới đoạn tình cảm nảy mầm kia, trong lòng vẫn dâng lên một sự êm ái. Ban đầu Giản Tang Du không chào đón anh, nhưng cũng suýt chút bị anh đánh chiếm, nếu như không phải là. . . . . . Thiệu Khâm lại không dám nghĩ thêm, sau khoảng thời gian đó, anh nghĩ tới những việc mình đã làm, chỉ có thể dùng một từ là không muốn nhớ tới? Bây giờ, anh cũng có cảm giác kia. Nếu không phải là Thiệu Trí nhắc tới, anh thà lựa chọn mất đi trí nhớ, đem kí ức tuổi thanh xuân đó xóa đi. Thiệu Khâm khởi động xe, tâm tình rất nặng nề, anh không biết nên làm thế nào với Giản Tang Du, nếu như không gặp lại người phụ nữ này, tình yêu say đắm thời thanh xuân cứ như vậy mà chết yểu. Nhưng lần này gặp lại, anh phát hiện mình thật ra vẫn là muốn tới gần cô, đây là vì cái gì? Thiệu Khâm nghĩ không ra. *** Anh bất tri bất giác lại lái xe tới chỗ làm của Giản Tang Du, nhìn đèn đuốc sáng choang trên lầu, cảm xúc nóng nảy của anh cũng từ từ biến mất. Đợi thật lâu mới nhìn thấy Giản Tang Du cùng đồng nghiệp đi ra. Một đám phụ nữ ăn mặc thời trang, Thiệu Khâm chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Giản Tang Du. Phải nói, anh thật sự bị bề ngoài của Giản Tang Du hấp dẫn, dường như chân cũng đứng không vững. Anh từng gặp không ít phụ nữ quyến rũ hơn Giản Tang Du, nhưng dù thế nào, Giản Tang Du cũng làm cho lòng anh bứt rứt tê dại. Giản Tang Du cũng nhìn thấy xe của anh, vốn vẫn còn đang mỉm cười, trong phút chốc khóe miệng trở nên cứng ngắc. Thiệu Khâm cười khổ sở , đẩy cửa xe bước xuống. Cô gái bên cạnh đại khái đối với Thiệu Khâm cũng có chút ấn tượng, hi hi ha ha cùng Giản Tang Du rỉ tai mấy câu liền đi mất. Giản Tang Du đứng ở trong gió đêm, mái tóc đen dài đong đưa như rong biển trong nước, đôi mắt cũng đen nhánh sáng ngời. Thiệu Khâm đi tới, chủ động nói: "Anh phát hiện ra hình như anh vẫn rất muốn em, làm thế nào bây giờ?" Diện mạo Thiệu Khâm rất điển trai, huống chi sau khi trưởng thành, lòng hăng hái của anh vẫn tự nhiên như xưa. Hiện tại cũng học được cách thể hiện sự quyến rũ người khác phái của mình, lúc nói chuyện ánh mắt anh tập trung nhìn đối phương, đôi mắt sâu lắng ẩn chứa nụ cười. Trong bóng tối Giản Tang Du nhìn chăm chú vào anh không rõ, cuối cùng hơi bất đắc dĩ mở miệng: "Thiệu Khâm, em thật sự không muốn đùa giỡn tiếp với anh ——" "Giản Tang Du, " Thiệu Khâm cắt đứt lời của cô, cười trầm ấm , "Làm sao em biết anh đang đùa giỡn với em? Bản thân anh cũng không biết." Giản Tang Du mím môi, lộ ra biểu tình quật cường, không chút thỏa hiệp nào. Thiệu Khâm trầm ngâm mấy giây, cố gắng thả lỏng mỉm cười: "Được rồi, chúng ta bắt đầu từ bạn bè được không? Chỉ cần em không kháng cự anh, để cho anh thỉnh thoảng gặp em một chút là được? Em cũng không thể thỏa mãn ước nguyện này của anh sao?" Bàn tay Giản Tang Du nắm lại thật chặt, lắc đầu: "Thiệu Khâm, hai ta không thích hợp làm bạn bè." Thiệu Khâm nhìn cô chằm chằm một lúc, chợt hỏi: "Tại sao? Bởi vì Thiệu Trí sao?" Giản Tang Du ngẩn ra, bị Thiệu Khâm nhìn gắt gao như vậy, cô có cảm giác hít thở không thông. Cô hít thở sâu một hơi tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía xa: "Em không hiểu anh đang nói gì cả." Giản Tang Du vội vã tránh xa Thiệu Khâm đi về phía trước, chân run rẩy . Thiệu Khâm giận dữ nhắm mắt lại, trong đầu còn lưu lại vẻ mặt Giản Tang Du vừa rồi. Rõ ràng là đang trốn tránh, cũng vô cùng luống cuống kinh hoàng. Anh bước nhanh đuổi theo, bắt được cổ tay của cô, ôm thẳng cô vào lòng. Giản Tang Du bị anh nhắc nhở, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện trơ trẽn. Đột nhiên bị ôm vào như vậy càng thêm kinh hoảng, mất khống chế, giãy giụa và hét to lên: "Buông ra, buông em ra!" Thiệu Khâm bị cô đánh vào ngực, nhưng vẫn đứng yên bất động, lại bị cô hung hăngắn vào xương quai xanh, hơi đau nhói nóng rát, bàn tay to lớn ấm áp của anh ôm lấy gáy cô, ôm chặt cô vào lòng: "Tang Du——" Nước mắt Giản Tang Du thấm ướt một mảng lớn trước ngực anh. Thiệu Khâm cảm thấy nóng đến ngẩn ngơ. Lòng bàn tay từ từ trượt xuống che tấm lưng mỏng manh của cô, nói thủ thỉ: "Có phải là nó đã làm gì với em không? Em nói cho anh biết đi." Giản Tang Du không lên tiếng, chỉ khóc to lên. Ngực Thiệu Khâm giống như bị nước mắt của cô thiêu đốt như một cây đuốc, cảm thấy kích động muốn đem thương tổn trên người cô xé thành mấy mảnh. Anh cúi đầu hôn lên trán Giản Tang Du một cái, nói dịu dàng: "Ngoan, đừng sợ, còn có anh." Giản Tang Du đã phát tiết đủ rồi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người Thiệu Khâm, đầu óc cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Cô lau đi nươc mắt đang lưu lại trên khóe mắt, mặt vô cảm đẩy Thiệu Khâm ra: "Anh ta có thể làm gì em được. Anh nghĩ quá nhiều rồi." Thiệu Khâm nghi ngờ nhìn Giản Tang Du. Bộ dạng Giản Tang Du lạnh lùng xa cách kia, làm cho anh lo lắng, nóng nảy, cảm giác không an toàn cũng biến thành hài hước. Giản Tang Du không còn là Giản Tang Du đơn thuần năm đó nữa, dễ dàng có thể đem tôn nghiêm của Thiệu Khâm và tình cảm của anh giẫm đạp dưới lòng bàn chân. Thiệu Khâm trong lòng vô cùng khi dễ mình, sao anh lại học không ngoan chứ? Thiệu Khâm cười lạnh, một tay vòng chắc lấy hông cô, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, mập mờ cười trêu: "Đúng vậy, anh đã quên, Thiệu Trí cũng ghét kiểu phụ nữ chưa kết hôn đã làm mẹ” Giản Tang Du tức giận nhìn anh chằm chằm, vung tay lên muốn cho anh một bạt tai. Thiệu Khâm bắt lấy cổ tay của cô, ôm người thay đổi phương hướng. Anh để cho vẻ mặt của mình ở dưới đèn đường rõ ràng hơn chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đáy mắt Giản Tang Du: "Giản Tang Du, em rốt cuộc có trái tim hay không? Mẹ kiếp, anh là gì ở trong lòng em? Biết em có một đứa con mà anh vẫn còn muốn em. Biết em có thể gặp nguy hiểm anh liền chạy tới gặp em trước tiên. Chẳng lẽ em thấy anh ăn no không có việc gì chạy tới đùa giỡn với em sao? Em có cần mở banh ngực anh ra xem trên đó có phải khắc ba chữ Giản Tang Du hay không!" Giản Tang Du bị Thiệu Khâm quát to, mắt cũng trừng thẳng, ở trong ấn tượng của cô đây là lần thứ hai Thiệu Khâm bộc lộ sự nóng nảy của mình. Cô luống cuống nhìn Thiệu Khâm, đáy mắt ưu thương không tan ra được. Thiệu Khâm nhìn cô thật sâu, thở hổn hển, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Anh không nên nói nhiều với em như vậy. Bà nó, biết sớm đem em lên giường, bây giờ em đã không có cơ hội sinh con cho người khác.” Thiệu Khâm cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình đã mong ước từ lâu. Anh liếm từng chỗ trong khoang miệng cô, mút đôi môi mềm mại của cô. Tay anh nóng bỏng, mang nhiệt độ cực cao du ngoạn trên da thịt của cô. Giản Tang Du tránh không được, lúc nghĩ tới muốn cắn môi dưới của anh liền bị anh phát hiện, nắm lấy cằm cô hôn dữ dội hơn. Bao nhiêu thô bạo trong người Thiệu Khâm đều bộc ra hết trong nụ hôn đó. Sức mạnh ngón tay của anh kinh người, giống như Giản Tang Du vừa nhúc nhích là có thể bóp bể cằm của cô. Đầu lưỡi anh càng thêm cố chấp bướng bỉnh, không ngừng câu kéo trong miệng cô, hút lấy mật ngọt của cô. Giản Tang Du cũng cảm thấy một dòng chất lỏng ướt át chảy xuống cằm mình, vừa thẹn vừa tức khước từ anh. Thiệu Khâm thoáng buông ra một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt và gò má ửng đỏ của cô. Ánh mắt chuyển qua đôi môi bị ngấu nghiến sưng đỏ của cô, thì sóng triều lại cuồn cuộn nổi lên lần nữa. Anh lại kề gần sát cô, không chút khách khí xông vào trong miệng cô lần nữa, tham lam đoạt lấy hơi thở của cô. Giản Tang Du cũng nhanh chóng thở không ra hơi, trên môi tê tê, đầu lưỡi cũng hơi đau. Hơn nữa đầu bởi vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, cả người cũng bủn rủn đổ vào trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Thiệu Khâm hôn đủ rồi mới thả lỏng người cô ra, Giản Tang Du mở đôi mắt mơ màng ra, vẫn không quên nhìn anh chằm chằm. Trận uất ức vừa rồi cũng phát tiết sạch sẽ, lúc này Thiệu Khâm cũng thỏa mãn , khàn giọng nói: "Đừng náo loạn với anh nữa được không? Để cho anh ở bên cạnh em, cho đến khi em chấp nhận anh thì thôi, được chứ? Ai không có lúc làm chuyện sai lầm, em phải cho anh cơ hội thay đổi. Cũng đừng vì người khác giận chó đánh mèo với anh nữa nhé?" Giản Tang Du nhìn anh thất thường, đáy mắt đen nhánh khiến Thiệu Khâm có chút không thoải mái. Anh cố chấp nâng tay Giản Tang Du lên, từ từ đan tay mình vào, mười ngón tay nắm chặt, trên mặt lộ ra một chút tính trẻ con, cười làm lành: "Tang Du, em không muốn tìm cho đứa bé một người cha à? Anh có điều kiện tốt như vậy, em nên nắm chặt thì hơn." CHƯƠNG 11 "Giản Tang Du, em không nghĩ rằng sẽ tìm ba cho đứa trẻ sao? Điều kiện của anh tốt như vậy, em vẫn không muốn nắm chặt ư?" Thiệu Khâm hầu như chỉ cười dịu dàng, rốt cuộc Giản Tang Du cũng hoảng hốt. Cô vẫn luôn cho rằng, dưới bề ngoài đẹp trai khôi ngô của Thiệu Khâm, là nội tâm phù phiếm ngả ngớn như thế nào. Người đàn ông này có một khuôn mặt mê hoặc lòng người, chỉ cần anh tỏ tình sẽ làm cho người ta xúc động, có thể dễ dàng bắt một cô bé chưa nếm mùi đời làm tù binh. Lúc Giản Tang Du mười bảy mười tám tuổi, sự kiềm chế thanh cao của cô cũng khó trốn thoát khỏi loại vô cùng hấp dẫn của Thiệu Khâm. Cô cũng từng ngây thơ trẻ con, đối với tình yêu từng có mơ mộng hão huyền như những cô gái khác. Nhưng sau khi bị té ngã , đau đớn, thương tâm , có phải nên học được một chút thông minh, rời khỏi ngọn nguồn của sự nguy hiểm hay không? Giản Tang Du một lần nữa kiên quyết tránh khỏi vòng tay của anh, vẻ mặt lạnh lùng, gằn từng chữ : "Cho dù muốn tìm cha, cũng không phải là người đàn ông không hiểu tình yêu như anh." Nụ cười của Thiệu Khâm cứng lại trên khóe môi, cho tới bây giờ anh cũng không biết trái tim của Giản Tang Du. . . . . . kiên cố như vậy. Giản Tang Du không cho anh cơ hội nói tiếp, trực tiếp kêu xe bỏ đi. Thiệu Khâm nhìn thấy bóng đèn ở phía đuôi xe dần dần biến mất, trong lòng không thể nói rõ là tức giận hay là buồn bực, người phụ nữ này dường như càng khó khăn hơn hồi bé. *** Ngày hôm sau là Chủ nhật, Giản Tang Du muốn dẫn Tiểu Mạch Nha đi bờ biển chơi. Mạch Nha đã làm nũng muốn đi từ lâu, tối hôm trước còn đi tìm chiếc quần bơi nhỏ của mình bỏ vào balo nhỏ hình con gấu. Giản Đông Dục vì chân bất tiện nên không thể đi cùng, lúc Giản Tang Du thu xếp đồ đạc, Tiểu Mạch Nha liền ôm cánh tay của Giản Đông Dục nói nhỏ: "Chờ con về sẽ mua đồ ăn cho cậu,cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy lung tung a...." Giản Đông Dục buồn cười chỉ chỉ cái mũi của nó: "Tiểu quỷ vô lương tâm , lo là khi con về phơi nắng đến đen như con khỉ,cậu cũng không nhận ra con đâu." Tiểu Mạch Nha vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, dùng bàn tay mập mạp vỗ bụng hai lần, vang lên thùng thùng: "Không sao, thầy giáo nói phơi nắng mặt trời nhiều mới khỏe mạnh." Giản Tang Du mang những vật dụng đi ra, đem theo mũ che nắng cho nhóc con kia, suy nghĩ một chút, xoay người nói với Giản Đông Dục: "Anh, bọn em sẽ trở về trước giờ ăn cơm chiều, một mình anh ở nhà không sao chứ?" Ánh mắt Giản Đông Dục chuyển qua laptop bên cạnh, nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán trên màn hình, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bình thường anh cũng ở nhà một mình, em đừng lo lắng, khó có được thời gian rảnh để dẫn nó đi chơi, cứ chơi vui vẻ đi." Giản Tang Du biết anh mình không muốn nói thêm về chuyện chân bị thương, vì thế kéo Tiểu Mạch Nha đi đến gần cửa. Ai biết vừa mở cửa ra đã thấy Thiệu Khâm đứng ở ngay cửa, trong tay mang theo một hộp đồ chơi lớn, nhìn như đang chuẩn bị giơ tay nhấn chuông cửa. Giản Tang Du: ". . . . . ." Thiệu Khâm cúi đầu nhìn vào hai mắt đang mở to vì tò mò của Tiểu Mạch Nha, trực tiếp ngồi xổm xuống –tự mình ngắm nghía, đưa hộp đồ cho tên nhóc kia: "Cục cưng, thích không?" Ánh mắt Tiểu Mạch Nha sáng rực lên, nhưng cũng không đưa tay ra nhận lấy, khẩn trương ngẩng đầu nhìn Giản Tang Du, tựa hồ đang trưng cầu sự đồng ý của cô. Thiệu Khâm nhìn ra tiểu hài tử này sợ mẹ, đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn chăm chú vào Giản Tang Du: "Em ra ngoài sao?" "Ừm." Giản Tang Du vẫn nhíu mày, đối với người đàn ông này, cô thật sự là bó tay. Cô cũng đã đánh đã mắng rồi, tiếp theo cô còn có thể làm sao đây? Thiệu Khâm đem đồ đạc đưa cho Giản Tang Du, không cho cô cơ hội chen vào nói: "Tặng con em, em không nhận anh sẽ vứt đi liền." Giản Tang Du nhăn mày càng sâu, do dự, sau đó đưa tay đón lấy. Đối với Đại thiếu gia Thiệu Khâm này, bản thân cô quá hiểu. Thật sự có khả năng nếu anh mất hứng liền đi xuống lầu mang hộp đồ chơi quăng vào thùng rác. Tiểu Mạch Nha vui vẻ ngắm nghía hộp đồ chơi đang được ôm trong tay, nhanh nhẹn chạy vào phòng cất kỹ, còn đắc ý khoe với cậu vài câu. Giản Tang Du lo lắng Giản Đông Dục nghi ngờ, vội vàng thuận tay đóng cửa, vừa xuống lầu vừa nghĩ muốn đuổi Thiệu Khâm đi. Tâm tư Thiệu Khâm rất sâu, hiện tại biết phải nhằm vào đứa trẻ này mà tấn công vào Giản Tang Du, dọc đường đi đều tìm cơ hội lôi kéo làm quen với Tiểu Mạch Nha. "Nhóc con, hai người chuẩn bị đi chơi ở đâu?" Mạch Nha chần chừ không biết có nên trả lời hay không, Thiệu Khâm nhíu mày: "Chú vừa rồi đã tặng quà cho con, sao con không để ý đến chú vậy?" Mạch Nha khó xử lén lút nhìn Giản Tang Du, ngập ngừng nói: "Bãi biển." Giản Tang Du trái lại không có biệu hiện gì. Thiệu Khâm nhẹ nhàng thở ra, lại cười vui vẻ, được voi đòi tiên: "Chú có thể cùng đi với hai người có được không?" Mạch Nha tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ cảnh giác, nhìn vẻ mặt không có gì bất thường của mẹ, cũng không dám biểu hiện quá thân thiết đối với Thiệu Khâm. Nhếch miệng nhỏ lên, không hé môi , qua vài giây giận dữ nói: "Chú, hay là con lấy đồ trả lại cho chú nha ——" Thiệu Khâm phẫn nộ mím môi, hai mẹ con này đúng là giống nhau đến mức không bình thường mà. Giản Tang Du chuẩn bị mang theo Mạch Nha đi ngồi tàu điện ngầm, đi thêm một chuyến xe bus là có thể đến thẳng đó, nhưng ở đây rất khó để bắt xe bus. Dù sao mọi việc cũng không gấp, kéo dài thời gian di chuyển cũng không sao cả. Nhưng mà Thiệu Khâm cứ đi theo, đến chỗ bến xe liền bế thẳng Tiểu Mạch Nha lên. Tiểu Mạch Nha không còn trong tay của Giản Tang Du, sắc mặt của cô lập tức liền thay đổi, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh làm cái gì vậy?" Tiểu Mạch Nha cũng hoảng sợ nhìn Thiệu Khâm, con mắt đen láy muốn mếu máo: "Chú, con không đáng giá đâu, chú đừng bán con." Thiệu Khâm bật cười, đưa tay sờ tóc của Mạch Nha, kinh ngạc phát hiện thật là mềm mại, làm sao có thể mềm mại như vậy? Anh tò mò xoa nhẹ lại hai lần nữa, lúc này mới cười nói với Giản Tang Du: "Anh đưa hai người đi, lên xe đi." Giản Tang Du không có cơ hội để nói tiếp, Tiểu Mạch Nha bị Thiệu Khâm ôm lên phía trên nhét vào ghế trước, bị cửa kính xe ngăn cách nhìn Giản Tang Du ngơ ngác . Giản Tang Du tức giận đến bốc hoả, hành động này của Thiệu Khâm, quả thực so với tên lưu manh có cái gì khác nhau chứ? Bọn họ quên rằng Thiệu Khâm am hiểu nhất là những hành vi vô lại này. Thiệu Khâm ngồi trong xe, tinh thần nhàn nhã gõ vào tay lái, tiếp theo còn từ trong ngăn tủ xe mang ra lon coca đưa cho Tiểu Mạch Nha. Mạch Nha bĩu môi lắc đầu: "Không cần." Chẳng qua là nhận món đồ chơi thiếu chút nữa cũng bị bán đi, còn uống thêm coca không biết sẽ xảy ra chuyện gì , chú này rất xấu xa. Giản Tang Du hít sâu vào một hơi, mang theo túi lên xe, cô vừa mới tiến vào Mạch Nha liền bò vào trong ngực của cô, dán sát vào người cô gắt gao. Thiệu Khâm nhếch khóe miệng nhìn hai mẹ con này, chế nhạo nói: "Hình như anh giống như người xấu muốn chia rẽ hai mẹ con em, anh chỉ muốn cùng hai người đi chơi mà thôi, cũng khó như thế sao?" Tiểu Mạch Nha nghi ngờ đan các ngón tay vào nhau: "Chú ơi, chú không có nhiều bạn bè sao?" "Ừm " Thiệu Khâm nghiêm túc gật đầu, nở nụ cười ôn hòa , "Cục cưng, không có bạn thật đáng thương, cho chú tham gia cùng hai người được không?" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 end Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK